Giao lưu văn hóa từ lâu đã được coi là một thuộc tính của xã hội loài người và nó đã trở thành như một quy luật vận động, phát triển của các nền văn hóa. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập hiện nay, sự giao lưu và tiếp biến giữa các nền văn hóa lại càng diễn ra mạnh mẽ hơn ở nhiều cộng đồng, trên mọi cung bậc của cuộc sống. Việt Nam được coi là quốc gia nằm ở ngã ba của các nền văn hóa, cùng với các làn sóng giao lưu từ các quốc gia khu vục Đông Nam Á từ nhiều thế kỷ, thì giao lưu văn hóa Đông Tây cũng đã được đánh dấu từ thời đại khai sáng của Thực dân Pháp. Đặc biệt trong thế kỷ XX, ảnh hưởng của luồng tư tưởng giải phóng dân tộc của cách mạng Tháng Mười Nga và kế đó là sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa, văn hóa Nga cũng đã đến Việt Nam. Cả một thế kỷ sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội chủ nghĩa, những chủ nhân của nền văn hóa Nga với tâm hồn cao thượng và tinh thần quốc tế vô sản đã để lại những dấu ấn tốt đẹp, sâu sắc trong tâm hồn người Việt Nam. Cho đến nay, nhiều nét tinh hoa, cốt cách của văn hóa Nga còn luôn sống động trong đời sống xã hội Việt Nam hiện đại.

Chủ tịch Hội hữu nghị Nga —Việt, GS Vladimir Buianov
Tặng Huy chương hữu nghị cho nhạc sĩ Lê Tự Minh
II. KHÁI NIỆM VĂN HÓA NGA VÀ QUÁ TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT – NGA
1. Văn hóa Nga – Xô viết và những ảnh hưởng
Trong bài viết này, chúng ta đề cập tới văn hóa Nga với nội hàm rộng, bao gồm cả nền văn hoá Nga trong quá khứ - nền văn hoá Nga cổ điển, cũng như văn hoá Nga từ sau cách mạng tháng Mười, được hợp nhất trong phạm trù khái niệm «văn hoá Xô viết» bên cạnh các nền văn hóa của các dân tộc khác trong Liên bang. Trong khi cũng có các ý kiến của nhiều học giả nước ngoài khi đề cập đến văn hóa Nga, người ta thường chỉ được hiểu theo nghĩa hẹp: đó là nền văn hoá của dân tộc Nga được sinh ra trong quá khứ của lịch sử nước Nga, có từ xa xưa trước Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa Tháng Mười... cho đến nay vẫn còn tồn tại và phát triển ngay cả sau khi không còn Liên bang Xô Viết. Còn những gì mà người Nga và các dân tộc khác trong Liên bang Xô Viết xây dựng nên trong lĩnh vực văn hoá từ sau Cách Mạng Tháng Mười thì được hợp nhất vào một phạm trù bao trùm là Văn hoá Xô Viết. Tuy nhiên, trong cộng đồng học thuật Việt Nam, quan niệm đó chỉ được đề cập khi phân biệt các lĩnh vực cụ thể với các giai đoạn cụ thể của lịch sử nước Nga như: văn họa Nga và văn học Xô Viết, hay chính quyền phong kiến Nga Hoàng và chính quyền Xô Viết…
Như nhiều lý luận gia và nhiều nhà lãnh đạo quốc tế đã nhận định: Văn hoá Xô Viết, cũng như Liên bang Xô Viết, được phát triển trên nền tảng của một nền văn hóa Nga truyền thống vĩ đại, trở thành một hiện tượng lịch sử không thể hồ nghi và phủ nhận. Nó đã tạo nên nhiều giá trị chân chính cho nhân loại, đạt được những thành tựu xuất sắc, được giới học thuật cả thế giới ngưỡng mộ và khâm phục. Nếu thiếu vắng những tuyệt tác về văn học, kiến trúc, điện ảnh và nhạc phẩm…, như: Sông Đông êm đềm, Anna Karenhina của L.Tolstoi, Thép đã tôi thế đấy của Oxtrotxki, Năm đêm trắng của Dostoievski; các bộ phim: Mười bảy khoảng khắc mùa xuân, Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc... hay các công trình kiến trúc: tượng đài vũ trụ Koxmos ở Matxcova, tượng đài kỉ niệm người chiến sĩ Xô Viết ở Berlin, các vở Ba lê như Hồ Thiên Nga, Cô gái ngủ trong rừng…. hay các bản giao hưởng nổi tiếng của Prokophiev và Sôxtakôvitch cùng vô số tác phẩm xuất sắc của nền hóa Nga - Xô viết khác, đã góp một phần đậm nét tạo nên diện mạo của văn hóa nhân loại thế kỷ XX. Những kiệt tác của văn hóa Nga vì thế cũng đã chinh phục trái tim của hàng trăm triệu độc giả, khán giả, thính giả khắp năm châu, trong đó có người dân Việt Nam chúng ta. Ngay từ những ngày đầu tiếp xúc cho tới nay, Văn hóa Nga - Xô Viết đã tạo ra một cảm hứng sáng tạo mới cho giới văn học nghệ thuật Việt Nam, về một thế giới tốt đẹp chưa từng có trong lịch sử trước đây, và cảm hứng đó có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tinh thần và nhiệt huyết cách mạng của người dân Việt Nam. Chúng ta còn nhớ lại những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu đã từng nói về cái cảm hứng sáng tạo mới ấy: «Thuở anh chửa ra đời, Trái đất còn nức nở, Nhân loại chửa thành người, Đêm ngàn năm man rợ...» hay “Bà Bủ nằm ngủ, vẫn mơ nước Nga…”. Điều đó chỉ có thể có được ở nền văn hóa Nga - Xô Viết, bởi đó là nền văn hóa vĩ đại của một cộng đồng chung của nhân dân Xô Viết – vừa mang tính cách mạng vừa mang tâm hồn nhân hậu đặc trưng chỉ có ở người Nga và có tinh thần quốc tế vô sản. Cũng như cái tên nhà nước: «Liên bang Cộng hoà XHCN Xô Viết» là một cái tên chung cho các dân tộc trong Liên Xô hợp lại, bản thân nền văn hoá Nga - Xô Viết là một nền văn hoá mang tính quốc tế, nó do tất cả các dân tộc trong Liên bang Xô Viết thời đó kiến tạo nên, trở thành tài sản tinh thần chung của một «Cộng đồng nhân dân Xô Viết» (Hiến pháp Liên Xô 1977). Cơ sở hợp nhất của nền văn hóa ấy có sức mạnh vượt lên trên mọi sự khác biệt dân tộc, sắc tộc ấy là chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt, là chủ nghĩa Mác-Lê-nin, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, là lý tưởng cộng sản chủ nghĩa ngày càng phát huy sức hấp dẫn, sức thu phục nhân tâm của người dân Việt Nam.

Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam
2. Quá trình giao lưu văn hóa Việt Nam và những dấu ấn
Quá trình giao lưu và tiếp xúc văn hoá Việt - Nga được ghi nhận từ khá sớm kể từ khi Nguyễn Ái Quốc và những người cộng sản Việt Nam đầu tiên đến học tập tại Đại học phương Đông Matxcova (1923 - 1930) để tiếp thu tư tưởng yêu nước, giải phóng dân tộc của chủ nghĩa Mác-Lênin và học tập kinh nghiệm của cách mạng Tháng Mười Nga.
Tuy nhiên, những dấu ấn ngay càng trở nên sâu sắc kể từ sau việc thiết lập quan hệ ngoại giao của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà với các nước trên thế giới ngày 14/01/1950, Liên Xô là một trong những nước đầu tiên trên thế giới chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 30-01-1950, đặt nền móng cho tình hữu nghị bền chặt và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước và cũng đặt một dấu ấn mở đầu sự hợp tác giao lưu trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội Việt-Nga. Bắt đầu từ đó, sự tiếp thu văn hóa Nga - Xô Viết được đẩy mạnh như một dòng chủ đạo ở nước ta.
Dưới dòng chảy giao lưu văn hóa Việt-Nga, văn hóa Việt Nam chịu ảnh hưởng của Văn hóa Nga khá mạnh mẽ, tuy mỗi giai đoạn lịch sử có sự tiếp nhận theo các cách khác nhau. Đặc biệt, sự giao lưu này đã diễn ra sôi động ở nhiều lĩnh vực văn hóa-giáo dục: văn học, điện ảnh, sân khấu, mỹ thuật, giáo dục-đào tạo, xuất bản… Trong 60 năm qua, dưới thời Liên Xô kể cả nền văn hoá Nga rực rỡ và văn hoá Xô Viết phong phú và rất nhân văn đã được truyền bá rộng rãi vào Việt Nam. Về văn học ngay từ sau Cách mạng tháng Tám, các tác phẩm văn học Nga bắt đầu được giới thiệu rất rộng rãi ở Việt Nam. Chỉ tính riêng từ năm 1945 đến năm 1987 đã có 903 đầu sách văn học Nga và Xô viết được dịch ra tiếng Việt. Nhờ vậy đông đảo độc giả trong nước đã được thưởng thức các tác phẩm văn học kinh điển Nga, cũng như các kiệt tác văn học của các dân tộc khác trong Liên bang Xô viết. Nhiều đại văn hào và thi hào Nga như L.Tolstoi, Dostoievski, Puskin, Lermontov, Trekhov, Gogol, Solokhov, Paustovski… cũng như các nhà văn người dân tộc: Aimatov, Dumbadze, Gamzatov… đã trở nên quen thuộc với công chúng Việt Nam. Văn học Nga – Xô viết đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu, giúp độc giả Việt Nam cảm nhận và ngưỡng mộ vẻ đẹp của đất nước Nga, tâm hồn Nga và tính cách Nga. Tinh thần đó của văn học Nga - Xôviết đã có ảnh hưởng quan trọng đến quan điểm thẩm mĩ và khuynh hướng sáng tác của nhiều nhà văn Việt Nam
Ngược lại, trên cơ sở đó, nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc cũng từng bước thâm nhập vào đất nước Liên Xô rộng lớn. Tuyển tập các tác phẩm văn học hiện thực phê phán và văn học hiện đại của Việt Nam cũng được chọn dịch và giới thiệu một cách có hệ thống ở Liên Xô ngay từ những năm 50 - 60 của thế kỷ trước. Hàng trăm cuốn sách tiêu biểu đã được dịch sang tiếng Nga và các thứ tiếng trong Liên bang với số lượng hàng triệu bản. Chỉ đơn cử trong 5 năm từ 1981 đến 1985 Nhà xuất bản Văn học ở Liên Xô đã xây dựng Tủ sách văn học Việt Nam gồm 15 tập với đủ các thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ… Các nhà xuất bản đối ngoại lớn của Liên Xô như «Tiến bộ», «Cầu vồng», «Hoà bình», «Tiếng Nga» đã dịch và xuất bản sách văn học, chính trị - xã hội, khoa học - kỹ thuật, từ điển, sách giáo khoa… và thông qua hai cơ quan xuất nhập khẩu sách báo của 2 nước là Mezkniga và Xunhasaba, hoạt động trao đổi, phát hành xuất bản phẩm diễn ra sôi động. Phía Nga cũng tạo điều kiện cho Việt Nam trong việc tham gia các hội chợ sách, triển lãm sách quốc tế, thông qua đó Việt Nam cũng tìm cơ hội xuất nhập khẩu văn hoá phẩm với các nước Đông Âu khác.
Trong các dấu ấn văn hóa, không thể không nhắc đến các loại hình nghệ thuật như âm nhạc và sân khấu. Trong lĩnh vực âm nhạc, nhạc viện Traikovski là nơi đào tạo nhiều tài năng âm nhạc cho Việt Nam nhất: Đặng Thái Sơn, Tôn Nữ Nguyệt Minh, Tôn Thất Triêm, Đỗ Hồng Quân, Lê Dung, Rơ Chăm Pheng, Trung Kiên, Kiều Hưng, Trần Thu Hà, Bùi Công Duy... là những hạt giống âm nhạc được nuôi dưỡng từ đây. Âm nhạc của Traikovski, Prokophiev, Sostakovich và những giai điệu mượt mà, trữ tình của các bài dân ca Nga đã tạo nguồn cảm hứng cho nhiều sáng tác của các nhạc sĩ Việt Nam. Nhiều bản tình ca Nga Đôi bờ, CâyThùy Dương, Triệu Bông Hồng, Chiều Matxcova.... từ bao năm nay vẫn để lại ấn tượng khó quên trong lòng nhiều người dân Việt. Những nhà lý luận âm nhạc, chỉ huy dàn nhạc được đào tạo bài bản ở Nga nay đã trở thành các giảng viên chủ chốt của Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam và các đơn vị nghệ thuật.
Sân khấu Nga - Xôviết cũng để lại dấu ấn không nhỏ trong sân khấu nước ta. Liên Xô đã giúp Việt Nam xây dựng và phát triển nhiều loại hình nghệ thuật sân khấu như múa Balê cổ điển, nhạc kịch…, phát hiện và đào tạo nhiều nhân tài âm nhạc và nghệ thuật người Việt nổi tiếng trên thế giới… Ngay từ cuối những năm 50-60, các chuyên gia Nga đã giúp Nhà hát kịch Trung ương, Nhà hát Nhạc vũ kịch... cố vấn nghệ thuật, dàn dựng vở, đào tạo diễn viên.
Những năm 70 - 80, sân khấu Việt Nam rộ lên những tác phẩm của nền kịch nói Nga cổ điển và Xôviết như kịch ngắn của Trekhov, các vở kịch hiện đại Chuông đồng hồ điện Kremlanh, Platôn Krêchev, Khúc thứ ba bi tráng, Người cầm súng, Vòng phấn Côcadơ…
Đối với ngành điện ảnh non trẻ của Việt Nam thời kỳ đầu, các chuyên gia điện ảnh Xôviết đã trở thành những người thầy, điện ảnh Xô Viết đã trở thành là khuôn mẫu cho phim cách mạng Việt Nam. Và đến khi lớp đạo diễn thế hệ thứ ba được đào tạo ở Trường đại học Điện ảnh Quốc gia Liên Xô (VGIK) về nước thì điện ảnh Việt Nam đã thật sự có những tiến bộ vượt bậc, phim được gửi đi dự các Liên hoan phim quốc tế ở Nga, Đức, Tiệp Khắc... và đoạt được nhiều giải cao. Một loạt sinh viên được đào tạo đã tạo dựng nên một diện mạo mới cho nền điện ảnh nước nhà ở mọi thể loại phim với các tên tuổi: Hải Ninh, Phạm Văn Khoa, Trần Luân Kim, Bùi Đình Hạc, Xuân Sơn, Sỹ Chung, Đinh Tiếp, Trần Văn Thuỷ, Lê Đức Tiến, Bành Châu, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Vương Đức... Nhiều bộ phim được thực hiện theo các chuẩn mực của phim Nga thời đó đã sống mãi với thời gian, thậm chí trở thành kinh điển cho điện ảnh Việt Nam ở các thể loại: phim truyện, phim tài liệu, hoạt hình, phim khoa học... Khi Trường Điện ảnh mới thành lập năm 1959, các chuyên gia Nga đã giúp đào tạo những khoá đầu tiên với những bộ phim tốt nghiệp xuất sắc như Hai người lính, Chim vành khuyên, Kim Đồng, Chị Tư Hậu, Nổi gió... Qua những bộ phim Việt Nam thời kỳ này, người xem có thể cảm nhận sự gần gũi và ảnh hưởng rõ nét của điện ảnh Xôviết. Trong những năm tháng cam go của hai cuộc chiến tranh cứu nước, chúng đã góp phần cổ vũ, khích lệ rất nhiều tinh thần yêu nước, bảo vệ Tổ quốc, nâng cao nhận thức thẩm mĩ và bồi dưỡng những giá trị nhân văn cao đẹp cho con người Việt Nam.

Gặp mặt kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga
Tại TP Hồ Chí Minh, ngày 7/11/2023
Nhìn lại những lịch sử hợp tác hữu nghị giữa Liên Xô - Việt Nam và LB Nga - Việt Nam hiện nay, một trong những thành tựu in đậm nhất ở đó là sự đào tạo bài bản liên tục vài thế hệ sinh viên Việt Nam của các trường đại học Xô Viết trước đây và của LB Nga ngày nay. Trong 60 năm qua Liên Xô và Liên bang Nga đã đào tạo cho Việt Nam hơn 70.000 chuyên gia, trong đó hơn 40.000 trình độ đại học, hơn 3000 tiến sĩ chuyên ngành và gần 300 tiến sĩ khoa học. Họ là những hạt giống đầu tiên được đào tạo bài bản, sau này trở thành lực lượng nòng cốt trong các ngành, lĩnh vực của đất nước. Nhiều người trở thành những cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học và hoạt động văn hóa nghệ thuật nổi tiếng trong và ngoài nước. Liên bang Nga cũng giúp đào tạo hạt nhân văn hoá nghệ thuật trong nhiều lĩnh vực khác cho Việt Nam như mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc... Nhiều họa sĩ được đào tạo từ trường hội họa Surikov, hàng trăm kiến trúc sư, nhiếp ảnh gia ấy đã trở thành lực lượng nòng cốt, tạo dựng nên diện mạo mới cho văn hoá cách mạng Việt Nam thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Đã có nhận định rằng: Liên Xô và nước Nga là “Trường đào tạo” của các lớp lãnh đạo tiền bối thời đại Hồ Chí Minh - giờ là thời của các lớp con cháu... theo phương Tây... Xét theo quy luật phát triển, nhận định đó vẫn được coi là đúng bởi đó là lẽ tất nhiên khi các thế hệ sau dần thay thế “những lớp người gạo cội của mình” theo cách riêng và đồng thời theo xu hướng thời đại. Tuy vậy, tính cách Nga và tâm hồn Nga, cũng như những gì tạo dựng nên cái gọi là “linh hồn của thời Liên Xô” thì vẫn mãi còn đó trong xã hội Việt Nam cho tới hôm nay.
Sau khi Liên Xô tan rã, sự hợp tác văn hóa giữa giữa hai nước bước đầu cũng gặp hàng loạt khó khăn nhất định. Tuy nhiên, bước sang thế kỷ mới, quan hệ giữa hai nước đã được khôi phục trở lại. Hiện nay, Nga đang tích cực đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam và khẳng định vị trí đối tác chiến lược với Việt Nam. Các hoạt động trao đổi, hợp tác văn hóa đã được phát huy trở lại. Liên tục từ năm 2001 đến năm 2008, việc tổ chức thành công «Những ngày văn hóa Nga», «Những ngày Matxcơva ở Hà Nội», «Tuần lễ phim Nga» tại Việt Nam, «Những ngày Hà Nội ở Matxcơva», «Những ngày văn hóa Việt Nam» tại Nga đã góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến đông đảo nhân dân Nga. Mối giao lưu văn hóa Việt - Nga được xây dựng và phát triển trên nền tảng của tình hữu nghị gắn bó lâu dài giữa hai nước, đã được thử thách và kiểm chứng bởi thời gian. Tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ đó trên tinh thần đối tác chiến lược không những đem lại lợi ích chung cho nhân dân hai nước.

Học viên quân sự Việt Nam tại Quảng trường đỏ Moscova năm 1987
Ảnh: Trần Đình Tuấn
III. BẢN SẮC VĂN HÓA VÀ TÂM HỒN NGA TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM
1. Hình ảnh người Nga và văn hóa Nga trong đời sống của người dân Việt
Một từ rất nổi tiếng và thiêng liêng trong tiếng Nga là “dusha” nghĩa là “tâm hồn” – đây là từ được coi trung tâm trong hành vi hàng ngày của người Nga và cũng thể hiện rất đặc trưng bản sắc Nga. Ít có dân tộc nào trên thế giới lại có một tâm hồn cởi mở, bao dung, nhân hậu và thủy chung trong sáng như ở dân tộc Nga. Điều này chúng ta cảm nhận được ở khắp mọi nơi, đâu có các dấu ấn của các chuyên gia Liên Xô giúp Việt Nam huấn luyện chiến đấu và xây dựng đất nước. Đặc biệt, khi đặt chân các Đài tưởng niệm như: Đài tưởng niệm 168 “đóa hoa bất tử” ở thủy điện Hòa Bình (trong đó có 11 chuyên gia Liên Xô đã hy sinh) để kéo dòng điện – ánh sáng văn minh về cho người dân Việt hay khi đến Tượng Đài Cam Ranh - nơi tưởng niệm 44 chuyên gia quân sự Liên Xô đã anh dung hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế trong nhiều khóa huấn luyện các không quân Việt Nam non trẻ giai đoạn 1978-2002 …
Trong cuộc sống đời thường hình ảnh người Nga (người Liên Xô) luôn gần gũi thân thiện với mọi người Việt Nam. Khi thấy một người nước ngoài trên phố, không cần biết họ mang quốc tịch nước nào, người Việt thường quen gọi chung là ông Liên Xô. Hình ảnh thân thiện của người Nga cũng đã đi vào các hoạt động giao tiếp thường ngày giữa cả những cộng đồng người Việt không biết tiếng Nga. Ví dụ như: đã có những bài hát đồng dao của trẻ em Việt: Ông Liên Xô, bà Trung Quốc, ông đi guốc, Bà đi giày…. Thậm chí cho tới giờ vẫn còn những câu chuyện cười nhưng đầy thiện chí về những điều tốt đẹp: Béo như bà Liên Xô! “Cười như Liên Xô được mùa”!...
Ở nhiều trung tâm du lịch trước đây chưa từng đón khách du lịch Nga bao giờ, thì hầu hết những người phục vụ đều nhận thấy, khách Nga là những con người khá dễ tính, thân thiện, dễ dãi trong tiêu xài đồ ăn uống và mua sắm quà lưu niệm như hàng mỹ nghệ, tranh thêu, sơn mài, quần áo, giày dép, đồ trang sức, các loại rượu, hoa quả nhiệt đới, trà các loại và cà phê.... Vì vậy, nên tình cảm với khách du lịch Nga bao giờ cũng có phần thân thiết và dễ chịu hơn cả.
Ở các thành phố lớn, ngày càng có nhiều nhà hang, cửa hiệu giới thiệu về ẩm thực và văn hóa Nga như: các nhà hàng Giấc mơ nhỏ, Sứ sở Bạch Dương, Việt Nga…, là nơi tụ họp của những người đã từng có thời gian sống, làm việc và học tập ở nước Nga hay Liên Xô trước đây, những người Nga đang làm việc ở Việt Nam hoặc cả những người Việt muốn tìm hiểu về đất nước Nga thân thương này. Họ hội tụ về đây không chỉ để để thưởng thức những món ăn đậm chất Nga mà còn để giao lưu văn hoá, trao đổi về cuộc sống, công việc hoặc ôn lại những kỷ niệm khi còn ở xứ sở của tuyết trắng.
Chính vì vậy, chúng ta cũng có thể khá dễ dàng tìm thấy những đồ lưu niệm truyền thống của Nga, như: búp bê Matryoshka, ấm pha trà Xamovar, chiếc đồng hồ Cúc-cu...., cây đàn balalaika…. trên các gian hàng quà tặng; và cả những món ăn truyền thống Nga: bánh mỳ đen, trứng cá hồi, thịt lợn muối hay xa lát Nga..., vẫn luôn có mặt trong các thực đơn và trở thành “gu ẩm thực” trong nhiều nhà hàng của người Việt...
2. Hoạt động tích cực của câu lạc bộ trực tuyến của những người đã học tập và làm việc ở nước Nga
Hiện nay, tiếng Nga vẫn đang được giảng dạy tại nhiều trường phổ thông và trường đại học ở Việt Nam, với trên 24.000 người theo học. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động như hội thảo dành cho các nhà Nga ngữ học Việt Nam, thi Olympic tiếng Nga cho học sinh sinh viên, trao đổi các đoàn văn hóa nghệ thuật giữa hai bên… vẫn được thường xuyên tổ chức.
Tuy nhiên, với nhiều lý do, cho dù lượng sinh viên đi học Nga và sinh viên học tiếng Nga so với trước có giảm sút nhất định. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự hoạt động tích cực của đội ngũ các nhà giáo, các cán bộ khoa học và những người đã học ở Liên Xô và Nga này.
Ở tất cả các địa phương đều đã được thành lập các tổ chức đối ngoại nhân dân – đó là Hội hữu nghị Việt – Nga và ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vũng Tàu…. Các hội hữu nghị này đều thường xuyên tổ chức các cuộc giao lưu văn hóa ở các cấp: Hội Trung ương, Hội cấp tỉnh và phân hội tại các trường. Ví dụ: Tuần lễ “Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam” với một loạt các tiết mục biểu diễn của các nghệ sỹ Nga, từ biểu diễn các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng, các tiết mục múa, ca nhạc cho đến triển lãm ảnh, chiếu phim… đã được tổ chức ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Các tổ chức đối ngoại nhân dân này giờ đã lên tới hàng trăm đơn vị các cấp trên cả nước, đang trở thành những cầu nối hữu nghị giữa 2 nền văn hóa, đồng thời, khẳng định sự phát triển liên tục trong giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc.
Đặc biệt, nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin, những người Việt có tình yêu với nước Nga đã lập ra nhiều tổ chức xã hội của mình dưới hình thức các câu lạc bộ trực tuyến, họ chủ yếu giao tiếp trên mạng facebook. Có thể kể tên tới hang chục nhóm khác nhau:
+ Câu lạc bộ trực tuyến lớn nhất hiện nay có tên là Một thoáng nước Nga là diễn đàn của những người Việt Nam đã từng học tập và làm việc ở Nga và Liên Xô cũ, giờ vẫn còn lưu giữ nhiều kỷ niệm ngọt ngào với nước Nga. Câu lạc bộ trục tuyến này đã thu hút co tới nay là trên 3.300 người. Họ luôn trao đổi với nhau những vấn đề cuộc sống có lien quan đến tình hình Nga, về những kỷ niệm nước Nga;
+ Một Câu lạc bộ trực tuyến lớn khác và đang hoạt động sôi nổi nhất hiện nay có tên FBKN – Diễn đàn trực tuyến Khoa Nga Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là diễn đàn chung của gần 1.600 giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên Khoa Nga Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại diễn đàn này, các thành viên trao đổi với nhau về những tình cảm dành cho tiếng Nga và tình thày trò, ngôn ngữ và là nơi đã kết nối họ với nhau như một gia đình lớn, để cùng chia sẻ mọi vui buồn, thuận lợi, khó khăn trong cuộc sống, những kỷ niệm trong những năm học tiếng Nga…
+ Ngoài ra còn khá nhiều các câu lạc bộ trực tuyến khác có đề cập đến văn hóa Nga: như Hội yêu nhạc Nga, Chúng ta hát tiếng Nga, hoặc hoài niệm nước Nga… Cũng thu hút được sự quan tâm của nhiều người trong giới trẻ - những người quan tâm đến nước Nga và văn hóa Nga. Ở đây họ cũng chia sẻ với nhau những bài hát, bài thơ, bài dịch của những bài hát Nga sang tiếng Việt cũng như chia sẻ nhau thông tin về các bài hát tiếng Việt đã được dịch sang tiếng Nga…
Mặc dù chỉ dừng lại là những tổ chức xã hội, tuy nhiên không thể phủ nhận nỗ lực của các thành viên của các câu lạc bộ tực tuyến này trong việc, phỏ biến, củng cố và tăng cường giao lưu văn hóa Việt Nga.
3. Có một góc nước Nga ở Việt Nam
Một điểm sáng mới là hợp tác trong lĩnh vực du lịch, khi lượng khách Nga sang Việt Nam tăng trung bình hằng năm hơn 30%. Đặc biệt ở các vùng du lịch biển như Nha Trang, Bình Thuận, Phú Quốc, Mấy năm gần đây đã chứng kiến sự gia tăng ngoạn mục của du khách Nga đến Việt Nam. Năm 2013, Việt Nam đón hơn 298.000 lượt khách Nga, tăng 71% so với năm 2012. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, trong bốn tháng đầu năm 2014, địa phương này đón 61.000 lượt khách Nga, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2013. Và tới năm 2015, khách Nga tiếp tục đứng trong top 10 thị trường khách du lịch tới Việt Nam nhiều nhất.
Theo bà Phong Thu, đơn cử như Công ty TNHH Ánh Dương ở bình Thuận Mũi Né, hiện nay, mỗi ngày Ánh Dương đón khoảng gần 1.000 khách Nga, ngoài ra còn lượng khách lưu trú sẵn có, các du khách Nga đa số không biết tiếng Anh nhưng công ty của bà chỉ có khoảng 50 hướng dẫn viên được cấp thẻ biết tiếng Nga, hiểu về văn hóa Nga và văn hóa Việt Nam.
Tại một số trung tâm du lịch: Nha Trang, Mũi Né, Cam Ranh..., gần đây còn xuất hiện các làng Nga như một góc của không gian văn hóa Nga được chuyển về Việt Nam. Tận dụng cơ hội miễn thị thực (visa) cho công dân hai nước từ năm 2009, một số công dân Nga trẻ tuổi đã trở lại Việt Nam để bắt đầu một cuộc lập nghiệp mới. Nhiều người đã quá quen thuộc với công việc tổ chức tua cho khách Nga, cũng như với nếp sống và văn hóa Việt Nam. Nhiều công dân Nga đã tìm thấy một nửa cuộc đời mình ở Việt Nam, chuyện chồng Nga, vợ Việt hoặc chồng Việt, vợ Nga đã không còn xa lạ ở nơi mà hai dân tộc cùng sinh sống gần gũi, chan hòa và thân thiện. Nhiều gia đình Việt - Nga ở đây tụ họp thành một câu lạc bộ Việt Nga và thường xuyên tụ tập giao lưu. Khi là bữa tiệc sinh nhật, khi thì là buổi lễ tân gia, hay những dịp lễ, Tết. Những cô bé, cậu bé mang trong mình dòng máu hai dân tộc được bố mẹ dạy cả tiếng Việt lẫn tiếng Nga để các em hiểu biết và yêu mến cả hai nền văn hóa vốn rất đậm đà bản sắc.
Trên các tuyến đường Nguyễn Thông, Nguyễn Ðình Chiểu, Huỳnh Thúc Kháng nối liền Phan Thiết - Hàm Tiến - Mũi Né, đâu đâu chúng tôi cũng thấy các cửa hàng, khách sạn, quán xá, tiệm ăn trưng bảng hiệu cung cấp dịch vụ lữ hành, mát-xa, cho thuê xe máy, thực đơn... bằng song ngữ Việt - Nga. Những người Việt không nói được tiếng Nga, cũng làm sẵn những tờ giới thiệu để du khách xem và tìm hiểu. Bất kể sáng sớm hay chiều tối, đều dễ dàng bắt gặp những chàng trai, cô gái Nga da rám nắng chạy bộ rèn luyện sức khỏe, hoặc từng tốp thiếu nữ Nga tóc vàng óng ả dạo phố mua sắm... Vì vậy nên hơn mười năm trở lại đây, khu vựcnày vẫn được gọi bằng cái tên mộc mạc, trìu mến là «làng Nga» Mũi Né.
Ở làng Nga này, những mặt hàng lưu niệm như búp bê Matryoshka, và những bức ảnh Quảng trường Ðỏ, Ðiện Crem-lin hay những bức tranh nổi tiếng như: “Mùa thu vàng”, Rùng Bạch Dương, Kéo thuyền trên sông Volga...., là vật trang trí phổ biến trong các sảnh chờ khách sạn, các nhà hàng, quán rượu ở Hàm Tiến - Mũi Né. Người ta nghe những bản nhạc hiện đại, nhưng cũng không thể thiếu vắng đi giai điệu tình tứ, êm dịu, ngọt ngào của những ca khúc: Chiều Mát-xcơ-va, Ðôi bờ, Ca-chiu-sa, Triệu đóa hoa hồng... Và cả những bài hát Nga như: Triệu Bông Hồng, Chiều Matxcova.... đã trở thành bài hát yêu thích của nhiều thế hệ người Việt Nam.
Ngoài ra, ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh còn có Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga, đây là một trong những tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ văn hóa và hợp tác khoa học giữa Nga và Việt Nam trên một tầm cao mới.
IV. KẾT LUẬN
Mỗi khi thấy lượng sinh viên đăng ký vào các khoa Nga chưa đông, mỗi khi các buổi giới thiệu phim Nga và văn hóa Nga còn trống vắng, hay tại các tuần lễ văn hóa chưa thu hút được thật đông giới trẻ nước nhà… Chúng tôi không thể không trăm trở. Chúng tôi rất hiểu những khó khăn của nước Nga trong thời điểm hiện nay và cả những khó khăn mà những người Việt yêu tiếng Nga và văn hóa Nga đang phải đối mặt và nỗ lực hơn nữa.
Vốn là người yêu tiếng Nga và văn hóa Nga, cũng là người được dân tộc Nga nuôi dạy trưởng thành, tình cảm với nước Nga và dân tộc Nga là những gì thiêng liêng nhất bởi đó chính là tổ quốc thứ hai. Tuy nhiên, chúng tôi cũng luôn hy vọng vào sự đột phá trong chính sách ngoại giao và phát triển của hai nước Việt Nam - Liên bang Nga với mối tình bằng hữu, tin tưởng và hợp tác bền vững. Chúng tôi cũng luôn đi đầu và tin tưởng vào sự nỗ lực của cả cộng đồng những người Việt thực sự yêu tiếng Nga, yêu văn hóa Nga, để những tinh hoa của văn hóa Nga luôn tỏa sáng trong đời sống xã hội Việt Nam.
Tài liệu tham khảo
1. Phạm Vĩnh Cư. Mấy suy nghĩ về giao lưu văn hóa Việt Nga. Theo trang tin http://vannghe. free.fr/phamvinhcu/suynghi.html
2.Vũ Dương Huân. Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam: Thành tựu, vấn đề và triển vọng. Bài đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học: Quan hệ Việt Nga: quá khứ và hiện tại. Đại học KHXH&NV, 2007.
3. Đỗ Quang Hưng. Từ Việt Nam học Xô viết đến Việt Nam học Nga hôm nay. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quan hệ Việt - Nga: Quá khứ và hiện tại. ĐH KHXH và NV. Hà Nội, 2007, tr. 85.
4. Từ Thị Loan. Giao lưu văn hóa Việt – Nga và những vấn đề đặt ra trong thời kỳ hội nhập. Bài công bố trên tạp chí Văn hoá nghệ thuật số 293, tháng 11/2008.
5. Nguyễn Lệ Nhung. Quan hệ Việt Nga qua các tài liệu lưu trữ. Cục lưu trũ quốc gia. http://vanthuluutru.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26: quan-h-vit-nga-qua-tai-liu-lu- tr&catid=95:khai-thac-su-dung-tai-lieu&Itemid=25
PGS. TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc
Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam