TCGCVN - Từ hàng trăm cơ sở đào tạo, hàng nghìn lời cam kết chất lượng, đến nỗi lo âu của phụ huynh về sự thiếu vắng của những tiêu chuẩn cơ bản. Liệu rằng, sự phát triển ồ ạt, thiếu kiểm soát của thị trường giáo dục ngoài công lập đang đánh đổi chất lượng, sự an toàn của học sinh để chạy theo lợi nhuận?
Câu chuyện về giáo dục ngoại ngữ tại Thanh Hóa không chỉ là một vấn đề địa phương, mà còn là hồi chuông cảnh báo về một lỗ hổng trong công tác quản lý giáo dục, nơi mà từ giấy phép đến thực tế lớp học là một “khoảng trống” khó lấp đầy. Ai sẽ đứng ra bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người học, khi "chuẩn" chỉ còn nằm trên những bản báo cáo?
Kỳ 1: Cơ sở ngoài công lập nở rộ – ai đảm bảo chất lượng cho học sinh?
Trong hơn một thập kỷ qua, giáo dục ngoại ngữ tại Việt Nam đã trở thành một thị trường sôi động. Từ thành phố lớn đến thị xã, thị trấn, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những biển hiệu "Anh ngữ quốc tế", "Trường dân lập chất lượng cao", "Luyện thi chuẩn Cambridge"... Nhu cầu học tiếng Anh tăng mạnh khi nhiều gia đình coi đây là chìa khóa cho tương lai con trẻ. Sự bùng nổ ấy góp phần thúc đẩy thị trường đào tạo ngoài nhà trường trở nên sôi động, nhưng đi cùng với đó là những nỗi lo âm ỉ: các cơ sở mở ra ồ ạt, không ít nơi chỉ chạy theo lợi nhuận, bỏ ngỏ những tiêu chí cốt lõi như chất lượng giáo viên, giáo trình, cơ sở vật chất, hay thậm chí cả điều kiện an toàn tối thiểu.

Thực tế cho thấy, không ít trường hợp giáo viên được cấp phép ở một địa điểm nhưng lại được điều động sang cơ sở khác để giảng dạy. Việc quản lý lỏng lẻo này không chỉ gây khó khăn cho công tác giám sát, mà còn tiềm ẩn rủi ro về chất lượng cũng như tính minh bạch trong hoạt động đào tạo.Thực tế cho thấy, không ít trường hợp giáo viên được cấp phép ở một địa điểm nhưng lại được điều động sang cơ sở khác để giảng dạy. Việc quản lý lỏng lẻo này không chỉ gây khó khăn cho công tác giám sát, mà còn tiềm ẩn rủi ro về chất lượng cũng như tính minh bạch trong hoạt động đào tạo. (hình minh họa)
Sự phát triển của thị trường này, một mặt, mang lại nhiều lựa chọn cho người học, nhưng mặt khác, đã tạo ra một "ma trận" mà phụ huynh rất khó phân biệt thật giả. Lời quảng cáo về "giáo viên bản ngữ 100%", "giáo trình chuẩn quốc tế", hay "môi trường học tập hiện đại" đã trở thành những "món hàng" được rao bán khắp nơi. Tuy nhiên, khi phụ huynh trực tiếp đưa con theo học, họ nhận ra thực tế lại khác xa so với trên giấy tờ và quảng cáo. Đây là một vấn đề không chỉ của riêng một vài cơ sở, mà là một thực trạng chung phản ánh sự thiếu chặt chẽ trong khâu quản lý và hậu kiểm.
Điều kiện cấp phép: khoảng trống từ lý thuyết đến thực tiễn
Theo thông tin từ Cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cập nhật đến tháng 7 năm 2024, toàn tỉnh có 217 đơn vị được cấp phép và hoạt động giáo dục. Con số này có thể thay đổi do có đơn vị phát sinh hoặc ngừng hoạt động. Những tiêu chuẩn để một cơ sở ngoài công lập được cấp phép là khá đầy đủ và chặt chẽ trên lý thuyết: Có địa điểm giảng dạy hợp pháp, được cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy (PCCC), có giấy phép kinh doanh, giáo viên đạt chuẩn về bằng cấp, năng lực, và chương trình, giáo trình giảng dạy cần được đăng ký, đảm bảo phù hợp quy định.uy nhiên, những tiêu chuẩn tưởng chừng rất chặt chẽ này lại đang bộc lộ những lỗ hổng nghiêm trọng khi đi vào thực tế. Những tiếng nói của phụ huynh là minh chứng rõ ràng nhất cho sự khác biệt giữa chuẩn mực trên giấy và thực tế ngoài lớp học.
Anh T. (phụ huynh có con học lớp 7 ở phường Hạc Thành) băn khoăn: “Trung tâm cam kết 100% giáo viên bản ngữ, nhưng thực tế tôi thấy chỉ có vài buổi trong tháng. Hầu hết các lớp vẫn do sinh viên trẻ đứng lớp. Chúng tôi đóng học phí cao, vậy ai đảm bảo quyền lợi cho phụ huynh và học sinh?”. Sự thiếu minh bạch này không chỉ gây thất vọng mà còn làm lãng phí tiền bạc, thời gian và cơ hội của người học.
Nỗi lo không chỉ dừng lại ở chất lượng giảng dạy. Chị H. (ở phường Sầm Sơn) lo ngại về điều kiện an toàn: “Phòng học chật, kín, không thấy lối thoát hiểm, bình cứu hỏa cũng để bụi mờ. Nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn thì tính mạng học sinh sẽ thế nào? Tôi muốn hỏi, khi cấp phép, cơ quan quản lý có kiểm tra kỹ những điều này không?”. Câu hỏi của chị H. đã chạm đến một vấn đề cốt lõi: sự lơ là, buông lỏng của một số cơ sở đối với sự an toàn của học viên.
Tương tự các trung tâm ngoại ngữ, nhiều trường ngoài công lập cũng thu hút người học bằng những lời cam kết hấp dẫn về chương trình học tiên tiến, cơ sở vật chất hiện đại. Tuy nhiên, liệu các trường này có thực sự dạy đúng giáo trình theo chuẩn của Bộ Giáo dục hay không; và liệu việc sử dụng giáo viên người nước ngoài có thật sự đáp ứng đúng các yêu cầu cũng như cam kết ban đầu? Nhiều trường quảng cáo rầm rộ về đội ngũ giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm, nhưng thực tế, có bao nhiêu người trong số họ có bằng cấp sư phạm, chứng chỉ giảng dạy quốc tế được công nhận?
Bất cập trong quản lý và trách nhiệm
Hệ thống giáo dục ngoài công lập đang phát triển nhanh hơn khả năng giám sát, quản lý. Các quy định cấp phép đã có, nhưng từ giấy phép đến thực tế lớp học, vẫn tồn tại một “khoảng trống” khó kiểm chứng. Vấn đề lớn nhất nằm ở công tác hậu kiểm và tính minh bạch.

Một trung tâm ngoại ngữ tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa được khai trương và đưa vào hoạt động từ tháng 4/2025 nhưng mãi đến tháng 7/2025 mới có giấy phép hoạt động.
Theo ông Trịnh Văn Tâm, Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có khoảng 260 trung tâm ngoại ngữ. Dù số liệu trên Cổng thông tin đến tháng 7/2024 chỉ là 217, sự chênh lệch này cho thấy tính cập nhật chưa cao. Quan trọng hơn, dù mỗi năm Sở có hai đợt thanh kiểm tra, nhưng tính từ thời điểm tháng 7 năm 2024 đến nay, trên Cổng thông tin vẫn chưa có danh sách công khai các đơn vị đã được kiểm tra, cũng như danh sách thống kê thời điểm hiện tại.
Liệu việc thiếu công khai thông tin này có làm giảm niềm tin của phụ huynh hay không, hay vô tình tạo điều kiện cho các cơ sở vi phạm hoạt động? Nếu không có sự giám sát từ cộng đồng, phải chăng các đơn vị thiếu chuẩn mực sẽ dễ dàng lách luật và tiếp tục cung cấp dịch vụ kém chất lượng?
Những cuộc kiểm tra gần đây tại nhiều phường, xã, sau đợt sáp nhập, đã đồng loạt phát hiện không ít các cơ sở hoạt động không phép, hoặc hoạt động sai với nội dung được cấp phép. Điều này cho thấy, nguy hiểm luôn rình rập các em học sinh tại nhiều cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC. Phải chăng, những đợt kiểm tra mang tính đột xuất này đang cho thấy một sự lỏng lẻo trong quản lý thường xuyên?
Ai chịu trách nhiệm? Đây là câu hỏi lớn nhất. Cơ quan quản lý giáo dục có trách nhiệm cấp phép, nhưng công tác hậu kiểm, thanh tra định kỳ dường như chưa đủ mạnh. Sự chậm trễ trong việc cập nhật, công khai thông tin cho thấy một lỗ hổng trong công tác quản lý. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng rất rõ ràng: họ cần đề cao đạo đức nghề nghiệp, không chỉ chạy theo lợi nhuận mà còn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và cam kết với phụ huynh.
Và phụ huynh, với tất cả niềm tin gửi gắm vào các cơ sở giáo dục ngoài công lập, vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi tưởng chừng rất cơ bản:
- Ai đứng ra bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cho học sinh?
- Ai chịu trách nhiệm nếu giáo viên không đúng chuẩn như đã cam kết?
- Ai kiểm chứng rằng giáo trình đang được giảng dạy đúng với quy định, đã được đăng ký và cam kết với phụ huynh?
Những câu hỏi ấy vẫn lặng lẽ treo lơ lửng, giữa ánh đèn sáng rực của các trung tâm ngoại ngữ và những ngôi trường tư thục mọc lên san sát khắp nơi. Chừng nào những lỗ hổng này chưa được lấp đầy, thì chất lượng và sự an toàn của người học vẫn là một dấu hỏi lớn. Và liệu rằng, sự bùng nổ này đang thực sự nâng cao chất lượng giáo dục hay chỉ là một cuộc đua về lợi nhuận, nơi mà những người học và phụ huynh là những người chịu thiệt thòi?
Trong kỳ tiếp theo, chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào vấn đề hiệu quả thực sự của việc học tiếng Anh tại các cơ sở ngoài công lập. Phóng viên sẽ trực tiếp khảo sát, đánh giá năng lực của học sinh sau một thời gian dài theo học. Liệu kết quả kiểm tra ngầm ấy có tương xứng với hàng chục, hàng trăm triệu đồng học phí mà phụ huynh đã bỏ ra? Và đâu là thước đo chuẩn xác để đánh giá chất lượng đầu ra của một thị trường đang phát triển quá nhanh, quá nóng?