LÃNH TỤ NGUYỄN ÁI QUỐC CHUẨN BỊ VỀ CÁN BỘ CHO SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – Ý NGHĨA ĐỐI VỚI XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

ThS Nguyễn Tuấn Hạnh Phòng Chính trị, Học viện Chính trị TS Vũ Văn Long Khoa Lịch sử Đảng CSVN, Học viện Chính trị Email:[email protected] Tóm tắt: Bài viết phân tích quá trình lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về cán bộ cho sự ra đời của Đảng từ lựa chọn những thanh niên yêu nước, thành lập tổ chức tiền thân; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cử cán bộ về nước và tổ chức hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ thực tiễn đó, bài viết luận giải ý nghĩa đối với xây
06:45 | 12/06/2026

ThS Nguyễn Tuấn Hạnh

Phòng Chính trị, Học viện Chính trị

TS Vũ Văn Long

Khoa Lịch sử Đảng CSVN, Học viện Chính trị

Email:[email protected]

Tóm tắt: Bài viết phân tích quá trình lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về cán bộ cho sự ra đời của Đảng từ lựa chọn những thanh niên yêu nước, thành lập tổ chức tiền thân; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cử cán bộ về nước và tổ chức hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ thực tiễn đó, bài viết luận giải ý nghĩa đối với xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Nguyễn Ái Quốc; công tác cán bộ; Đảng Cộng sản Việt Nam; Quân đội nhân dân Việt Nam; xây dựng Đảng.

1. Đặt vấn đề

Trong tiến trình cách mạng Việt Nam, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (02/1930) là bước ngoặt lịch sử quyết định. Thành công ấy là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, toàn diện và bền bỉ của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; trong đó, công tác cán bộ giữ vị trí then chốt. Chủ trương “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” (1) đã đặt ra yêu cầu ngày càng cao về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội: vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa tinh thông khoa học quân sự, nghệ thuật tác chiến hiện đại, quản trị tổ chức và công nghệ. Nghiên cứu quá trình lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về cán bộ cho sự thành lập Đảng không chỉ khẳng định công lao to lớn của Người, mà còn rút ra những ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong Quân đội hiện nay.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về cán bộ cho sự ra đời của Đảng

Một là, lựa chọn những thanh niên yêu nước, thành lập tổ chức tiền thân của Đảng

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sớm nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của vấn đề tổ chức, con người đối với sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, Người đã tích cực chuẩn bị về cán bộ cho sự ra đời của Đảng. Với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, ngày 11/11/1924, Nguyễn Ái Quốc (bí danh Lý Thuỵ) đã từ Liên Xô về tới Quảng Châu và được bố trí làm việc trong phái đoàn cố vấn của Chính phủ Liên Xô do Bôrôđin đứng đầu. Tại đây, sau khi tiếp xúc với Phan Bội Châu và nhận được danh sách các đồng chí thân cận của cụ chuyển cho, Nguyễn Ái Quốc quyết định lập ra một nhóm bí mật làm hạt nhân. Tháng 02/1925, Nguyễn Ái Quốc đã lập ra một tổ chức cách mạng bí mật, trong đó hạt nhân là Cộng sản đoàn mà năm người đầu tiên là các đồng chí: Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Lê Quảng Đạt và Lâm Đức Thụ. Tiếp đó, Cộng sản đoàn kết nạp thêm Vương Thúc Oánh, Trương Vân Lĩnh và Lưu Quốc Long. Trên cơ sở Cộng sản Đoàn là hạt nhân, tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với hy vọng: “Nó là quả trứng, mà từ đó, nở ra con chim non cộng sản (Đảng Cộng sản)” (2). Việc lựa chọn những thanh niên yêu nước, gieo mầm cộng sản và thành lập nhóm Cộng sản đoàn làm hạt nhân để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là bước đi đầu tiên trong quá trình đồng chí Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về cán bộ cho sự ra đời của Đảng.

Hai là, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Sau khi thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực trực tiếp mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bởi vì phần đông trong số những thanh niên yêu nước thời điểm bấy giờ là những thanh niên Nho học và có một số ít Tây học, là con cái của các gia đình khá giả, hoặc bản thân là thầy giáo, viên chức nhỏ, chưa có ai trong số họ là công nhân. Do vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng để họ hiểu về cách mạng, hiểu về tổ chức và có kỹ năng tổ chức, vận động dân chúng là yêu cầu bắt buộc trong bước chuẩn bị về cán bộ để thành lập Đảng Cộng sản. Theo đó, Nguyễn Ái Quốc đã mở trường huấn luyện ngắn ngày tại số nhà 13 và 13B đường Văn Minh. Trong thời gian từ đầu 1926 đến tháng 4/1927, Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp mở được ba lớp với 75 học viên.

Chương trình học tập rất phong phú. Học viên được nghiên cứu về tình hình thế giới, lịch sử tiến hoá nhân loại - trong đó nhấn mạnh thời kỳ chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc, phong trào giải phóng dân tộc ở Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, chủ nghĩa Tam dân và chủ nghĩa Mác - Lênin có liên hệ với cuộc cách mạng Nga. Học viên cũng được nghe giảng về Quốc tế Cộng sản, các hình thức tổ chức của Đảng, công tác bí mật, hình thức tuyên truyền và cổ động; công tác vận động, tổ chức quần chúng.

Nội dung các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc sau được Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông tập hợp lại thành cuốn sách Đường Cách mệnh. Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Nguyễn Ái Quốc đặc biệt chú trọng đến phẩm chất chính trị, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên. Do vậy, mở đầu tác phẩm, Nguyễn Ái Quốc đưa ra 23 điều về “tư cách một người cách mệnh”. Theo đó, đối với “Tự mình phải: Cần kiệm. Hoà mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại (chịu khó). Hay nghiên cứu, xem xét. Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng tham muốn về vật chất. Bí mật. Đối người phải: Với từng người thì khoan thứ. Với đoàn thể thì nghiêm. Có lòng bày vẽ cho người. Trực mà không táo bạo. Hay xem xét người. Làm việc phải: Xem xét hoàn cảnh kỹ càng. Quyết đoán. Dũng cảm. Phục tùng đoàn thể” (3). Đường Cách mệnh là một tác phẩm lý luận lớn thể hiện tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc, đặt cơ sở cho sự hình thành một cương lĩnh chính trị đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930. Đặc biệt, đối với đội ngũ thanh niên yêu nước Việt Nam, tác phẩm Đường Cách mệnh là cuốn cẩm nang quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, đặt ra yêu cầu về phẩm chất, nhân cách và năng lực của người làm cách mạnh.

Ngoài lý thuyết, các học viên tại lớp huấn luyện tại Quảng Châu còn thực hành: tập diễn thuyết, tập giảng bài, tập vận động, giải thích một vấn đề chính trị nào đó cho người khác nghe; biết sử dụng ngôn ngữ thích hợp với từng đối tượng; biết thu hút, dẫn dắt người nghe. Sau giờ học tập trên lớp, học viên được đi tham quan thực tế các cơ sở cách mạng ở Quảng Châu, tham gia các cuộc mít tinh, tuần hành thị uy của quần chúng cách mạng.

Giảng viên chính của lớp là đồng chí Vương (tức đồng chí Nguyễn Ái Quốc). Người vừa giảng bài, vừa hướng dẫn và theo dõi nhiều hoạt động, học tập, tham quan tình hình thực tế tại Quảng Châu. Các đồng chí Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn là phụ giảng. Ngoài ra, bằng uy tín và mối quan hệ rộng rãi, thân thiết của mình, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc còn mời một số nhà cách mạng Trung Quốc và cố vấn, chuyên gia Liên Xô đến giảng dạy.

Cùng với việc trực tiếp đào tạo, huấn luyện lứa thanh niên yêu nước tại Quảng Châu, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc rất chú trọng đến việc cử học viên đi học tại Trường Đại học Phương Đông và Trường Quân sự Hoàng Phố. Được sự giới thiệu, quan tâm, chăm lo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đã có hàng chục cán bộ được đào tạo tại Trường Đại học Phương Đông; trong đó có nhiều đồng chí trở thành cán bộ chủ chốt của Đảng như: Đồng chí Lê Hồng Phong - Uỷ viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản năm 1935, Tổng Bí thư thứ hai của Đảng, đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng; đồng chí Hà Huy Tập, Tổng Bí thư thứ ba của Đảng và nhiều nhà lý luận xuất sắc khác của Đảng… Những học viên Việt Nam tốt nghiệp tại Trường Quân sự Hoàng Phố về sau cũng trở thành những cán bộ quân sự xuất sắc của Đảng như các đồng chí Phùng Chí Kiên, Trương Vân Lĩnh, Lê Thiết Hùng, Nguyễn Sơn…

Ba là, cử cán bộ về nước hoạt động, phát triển hệ thống tổ chức của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên

Quảng cáo

Sau khi kết thúc các lớp đào tạo tại Quảng Châu, phần lớn thanh niên trong các lớp học được Nguyễn Ái Quốc và Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên cử về nước hoạt động, tuyên truyền lý luận cách mạng và xây dựng tổ chức. Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Ái Quốc, sự nỗ lực của các hội viên được cử về nước hoạt động, hệ thống tổ chức của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nhanh chóng bắt rễ, phát triển trên phạm vi cả nước. Đồng thời, công tác huấn luyện chính trị và phương pháp hoạt động cho hội viên được Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đặc biệt chú trọng. Cuối tháng 9/1928, Kỳ bộ Bắc Kỳ tiến hành hội nghị quyết định đưa các hội viên đi “vô sản hóa”. Đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với lý luận và thực tiễn. Những hội viên được phái đi “vô sản hóa” đều tự nguyện làm việc và sống như những người vô sản để đi sâu vào giai cấp vô sản, tạo cơ sở cho họ tiếp thu và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào giai cấp công nhân bằng con đường ngắn nhất và nhanh nhất. Thực hiện chủ trương “vô sản hoá”, nhiều cán bộ Kỳ bộ Bắc kỳ đã đi vào làm việc trong các hầm mỏ, xí nghiệp. Phong trào “vô sản hoá” từ Kỳ bộ Bắc kỳ nhanh chóng trở thành hướng đi chung cho cả nước sau khi Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chính thức đưa “vô sản hoá” vào chương trình hành động đầu năm 1929. Đợt “vô sản hóa” diễn ra từ cuối năm 1928 sang đầu năm 1929 đã làm cho thành phần công nhân trong tổ chức cách mạng của Nguyễn Ái Quốc thay đổi một cách đáng kể. Nếu như năm 1927, năm đầu tiên xây dựng cơ sở ở trong nước “thành phần công nhân mới chiếm 5%, thì đến năm 1929 tỷ lệ đó là 10%” (4).

Bốn là, tổ chức hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Sau một quá trình đào tạo bài bản, khoa học của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đến năm 1929, đội ngũ cán bộ cách mạng tiền thân của Đảng đã trưởng thành cả về bản lĩnh và năng lực hoạt động thực tiễn. Nửa cuối năm 1929, đầu năm 1930, ở Việt Nam đã xuất hiện 3 tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản đã chứng minh sự phát triển về chất của phong trào cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, các tổ chức cộng sản này lại hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau. Trước tình hình đó, cuối năm 1929, Nguyễn Ái Quốc đang hoạt động tại Xiêm, đã lên đường đi Trung Quốc, viết thư gửi đại biểu các tổ chức cộng sản bàn về việc hợp nhất. Hội nghị hợp nhất được diễn ra từ ngày 06/01 đến ngày 07/02/1930, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc. Tại Hội nghị, các đại biểu đã vì lợi ích chung, thống nhất bỏ qua những hiềm khích cũ, nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, bàn bạc, thông qua các văn kiện quan trọng của Đảng trong đó có Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt - bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

2.2. Ý nghĩa đối với xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội hiện nay

Nghiên cứu quá trình lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam có giá trị to lớn đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ trong Quân đội nói riêng. Theo đó, để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ trong xây dựng Quân đội

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” (5); “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” (6). Thực tiễn lịch cho thấy, do nhận thức đúng đắn ý nghĩa, tầm quan trọng của cán bộ đối với sự ra đời của Đảng nên sau khi tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã tích cực chuẩn bị mọi mặt cho sự ra đời của Đảng Cộng sản, trong đó, chuẩn bị về cán bộ được người đặc biệt quan tâm. Theo đó, hiện nay, xây dựng đội ngũ cán bộ trong Quân đội phải quán triệt nghiêm túc các quan điểm Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 109-NQ/QUTW, ngày 11/02/2019 của Quân ủy Trung ương, Về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phải thấu triệt quan điểm: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị” (7). Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội. Đây là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, cần phải được thực hiện nghiêm túc nhất là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ trong Quân đội

Trong quá trình chuẩn bị về cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã làm tốt công tác lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng và bố trí con người hợp lý; đưa cán bộ vào thực tiễn đấu tranh để rèn luyện và phát triển. Vì vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ trong Quân đội hiện nay, phải tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng các khâu, các bước của công tác cán bộ.

Trước hết, cần đẩy mạnh công tác xây dựng quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý trong Quân đội có cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, có sự kế thừa và chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ. Thông qua công tác quy hoạch, kịp thời phát hiện những sĩ quan có năng lực, triển vọng phát triển, đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn quy định được xem xét, ưu tiên trong điều động, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý cao hơn nhằm phát huy tối đa năng lực chỉ huy quản lý, năng lực chuyên môn của cá nhân; đồng thời, chú trọng xây dựng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong Quân đội. Công tác bố trí, sắp xếp cán bộ cần được tiến hành thận trọng, khách quan, chính xác, tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; phải lựa chọn đúng cán bộ có đức, có tài, có tâm, có tầm, có uy tín để đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy quản lý các cơ quan, đơn vị trong Quân đội và trong hệ thống chính trị quốc gia. Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, tiến hành công tác cán bộ cần kết hợp chặt chẽ với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và công tác chính sách, quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội...

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội có phẩm chất, năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Trong quá trình chuẩn bị về cán bộ cho sự ra đời của Đảng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã chú trọng xây dựng cả đức và tài của người cán bộ để đáp ứng yêu cầu giải phóng dân tộc. Vận dụng vào thực tiễn hiện nay, phải xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Đội ngũ cán bộ trong Quân đội phải thật sự mẫu mực về phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật; có kiến thức, năng lực toàn diện, có tín nhiệm, sức khỏe; có số lượng và cơ cấu hợp lý, đồng bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội phải quán triệt tinh thần “7 dám”: Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Đặc biệt, hiện nay, khi toàn quân đang thực hiện đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cần phải đặc biệt: “Quan tâm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng vũ trang” (8).

Xây dựng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong Quân đội; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển gắn với đổi mới các khâu khác trong công tác cán bộ. Hoàn thiện và thực hiện tốt các chính sách để giữ gìn, thu hút cán bộ Quân đội, nhất là Đề án “Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” theo Quyết định số 726/QĐ-TTg ngày 08/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác tuyển chọn, tuyển dụng; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ có chất lượng hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương về thu hút tạo nguồn tuyển chọn, tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kết hợp chặt chẽ đào tạo tại trường với bồi dưỡng, huấn luyện tại chức và tự học tập, coi trọng truyền thụ kinh nghiệm của cán bộ qua chiến đấu, có nhiều thực tiễn chỉ huy, quản lý để nâng cao trình độ cán bộ. Chủ động làm tốt công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu mới hợp tác quốc tế về quốc phòng.

3. Kết luận

Công tác chuẩn bị về cán bộ của Nguyễn Ái Quốc cho sự ra đời của Đảng là một mô hình mẫu về tư duy chiến lược, thiết kế tổ chức và phương pháp tạo dựng - phát triển đội ngũ. Những giá trị cốt lõi của quá trình đó: nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng cán bộ là gốc; tổ chức lựa chọn, thiết kế tổ chức; đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng; đưa cán bộ vào thực tiễn vẫn nguyên ý nghĩa chỉ đạo cho công tác cán bộ trong Quân đội hiện nay. Vận dụng sáng tạo di sản ấy, gắn với yêu xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại sẽ tạo nền tảng để xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trí tuệ, kỷ luật, nhân văn, đủ sức lãnh đạo, chỉ huy quân đội hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tài liệu tham khảo

(1) (8) Đảng Cộng sản Việt Nam, Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2025, tr.36.

(2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.14.

(3) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.280.

(4) Phạm Xanh, Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin ở Việt Nam (1921 - 1930), Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2009, tr.124.

(5) (6) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.309, 313.

(7) Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 109-NQ/QUTW, ngày 11/02/2019, Về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Hà Nội, tr.3.