Thiếu tướng, PGS. TS. NGND Nguyễn Bá Dương -
Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng
Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự Bộ Quốc phòng
Tóm tắt: Bạo loạn chính trị ở Nepal năm 2025 do thế hệ Gen Z khởi phát đã để lại hậu quả nghiêm trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, đồng thời trở thành “điểm tựa tuyên truyền” cho các thế lực thù địch lợi dụng, kích động giới trẻ Việt Nam. Từ việc phân tích bối cảnh, bản chất và hệ lụy của bạo loạn chính trị ở Nepal, bài viết chỉ ra âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động trên không gian mạng; nêu bật những vấn đề cấp thiết đối với công tác giáo dục thế hệ trẻ nước ta. Bài viết nhấn mạnh vị trí, vai trò của thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định yêu cầu bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, sống, học tập và cống hiến theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Từ khóa: Nepal, bạo loạn chính trị, Gen Z, giáo dục thanh niên, an ninh tư tưởng.
Nhận bài: 19/9/2025; Biên tập: 19/9/2025; Duyệt đăng: 20/9/2025
1. Bức tranh về Nepal, sự nảy sinh cuộc bạo loạn chính trị do thế hệ Gen Z tiến hành, bản chất và tác hại
Nepal, quốc gia nhỏ bé nằm trên dãy Himalaya, vốn nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đa dạng và truyền thống Phật giáo lâu đời. Với dân số hơn 30 triệu người, Nepal được xem là một trong những quốc gia kém phát triển nhất Nam Á. Nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp truyền thống, kiều hối và du lịch. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới năm 2024, GDP bình quân đầu người của Nepal chỉ đạt khoảng 1.400 USD, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của khu vực. Tình trạng nghèo đói, thất nghiệp, đặc biệt là trong thanh niên, học sinh, sinh viên diễn biến phức tạp, là mảnh đất màu mỡ cho sự bất mãn xã hội, các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá chính quyền.
Trong bối cảnh đó, sự bùng nổ của không gian mạng, đặc biệt là các nền tảng xã hội như TikTok, Facebook, X (Twitter) đã nhanh chóng len lỏi vào đời sống thanh niên, học sinh, sinh viên Nepal. Thế hệ Gen Z - những người sinh từ giữa thập niên 1990 đến đầu 2010 – nổi lên như một lực lượng đông đảo, năng động nhưng cũng nhiều biến động về tâm lý, nhận thức và giá trị sống. Họ là thế hệ “công dân mạng” đúng nghĩa, sống ảo trong không gian số nhiều hơn thực tại, dễ bị tác động bởi các trào lưu, thông tin cực đoan.
Tháng 7/2025, Nepal rơi vào một trong những biến cố chính trị nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Một số cuộc bạo loạn đường phố nổ ra ở thủ đô Kathmandu và các thành phố lớn, với sự tham gia chủ yếu của thanh niên, học sinh, sinh viên thế hệ Gen Z. Khởi nguồn là các nhóm kêu gọi trên mạng xã hội, nhanh chóng biến thành phong trào biểu tình phản đối chính phủ, đòi thay đổi thể chế, kêu gọi “cách mạng thế hệ mới”. Trong vòng chưa đầy hai tuần, các cuộc tuần hành ôn hòa biến thành bạo loạn vũ trang, hàng loạt cơ quan nhà nước bị tấn công, phương tiện giao thông bị đốt phá, nhiều trụ sở chính quyền bị chiếm giữ.
Theo thống kê sơ bộ của Liên Hợp Quốc, chỉ trong một tháng cao điểm bạo loạn, đã có hơn 300 người chết, hàng nghìn người bị thương, hơn 5.000 người bị bắt giữ. Hệ thống giao thông tê liệt, du lịch sụp đổ, kinh tế thiệt hại nặng nề, ước tính lên tới hàng tỷ USD. Nghiêm trọng hơn, nền chính trị Nepal rơi vào khủng hoảng: chính phủ bị chia rẽ, một số bộ trưởng từ chức, tình trạng khẩn cấp được ban bố nhưng không đủ sức giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Bản chất của cuộc bạo loạn này không chỉ là sự phản ứng tức thời trước những khó khăn về đời sống kinh tế - xã hội. Đằng sau nó là sự kết hợp của nhiều yếu tố: tâm lý bất mãn của thanh niên, học sinh, sinh viên trước nạn thất nghiệp và nghèo đói; sự thiếu kinh nghiệm quản lý của chính quyền sở tại; sự can thiệp, kích động của các thế lực bên ngoài lợi dụng không gian mạng để gieo rắc tư tưởng cực đoan. Các tổ chức phản động quốc tế, vốn có ý đồ biến Nepal thành “điểm nóng dân chủ”, đã tận dụng triệt để sự bốc đồng của giới trẻ để thúc đẩy bạo loạn, dưới chiêu bài “đấu tranh cho tự do và thay đổi”.
Hệ quả ghê gớm của cuộc bạo loạn ở Nepal là một lời cảnh tỉnh, cảnh báo mọi người. Nó cho thấy sức mạnh to lớn nhưng cũng đầy nguy hiểm của thế hệ trẻ: thanh niên, học sinh, sinh viên khi bị lôi kéo, kích động biểu tình, tham gia bạo loạn. Một quốc gia nhỏ bé, vốn yên bình, đã bị đẩy vào vòng xoáy hỗn loạn, khủng hoảng chỉ trong thời gian ngắn. Điều đáng lo ngại hơn cả là “hệ lụy tâm lý”: nhiều thanh niên, học sinh, sinh viên Nepal từ chỗ tin vào khát vọng xây dựng đất nước, nay rơi vào hoang mang, mất niềm tin, dễ dàng trở thành công cụ cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Đây chính là “cái giá phải trả” cho sự thiếu chuẩn bị, thiếu định hướng giáo dục tư tưởng chính trị, lẽ sống cho thanh niên, học sinh, sinh viên trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và công nghệ số đang bùng nổ hiện nay.
2. Nhận diện âm mưu, thủ đoạn lợi dụng bạo loạn ở Nepal để kích động giới trẻ Việt Nam
Sự kiện bạo loạn chính trị ở Nepal không chỉ là vấn đề nội bộ của một quốc gia Nam Á xa xôi. Nó lập tức trở thành “điểm tựa tuyên truyền” cho các thế lực thù địch, phản động trong khu vực và trên toàn cầu. Các trang mạng phản động lưu vong, các tổ chức “dân chủ” quốc tế đồng loạt đưa tin, phân tích, bình luận theo hướng ca ngợi phong trào Gen Z ở Nepal như một “mẫu mực can đảm của thanh niên thời đại mới”. Chúng cố tình tô vẽ, thổi phồng hình ảnh những người trẻ tuổi Nepal “dám đứng lên chống lại chính quyền lạc hậu”, coi đó là con đường tất yếu để thay đổi đất nước.
Đáng chú ý, một số kênh truyền thông chống phá Việt Nam đã nhanh chóng “chuyển lửa về Việt Nam”. Thông qua các video clip, bài viết trên YouTube, Facebook, TikTok, chúng cổ vũ thanh niên Việt Nam “noi gương Gen Z Nepal”, “xuống đường biểu tình đòi dân chủ thực sự”, “làm cách mạng thế hệ trẻ”. Đây chính là thủ đoạn “té nước theo mưa”, “đục nước béo cò”, triệt để lợi dụng tình hình quốc tế để gieo rắc mầm mống bất ổn trong nước theo kiểu “đổ thêm dầu vào lửa”.
Âm mưu của các thế lực thù địch rất rõ ràng: a) Gieo rắc hoài nghi, bi quan cho thế hệ trẻ, xuyên tạc đường lối phát triển của Đảng, Nhà nước ta; bôi nhọ thành tựu kinh tế - xã hội, thổi phồng khó khăn, hạn chế, từ đó tạo tâm lý bất mãn trong giới trẻ; b) Lợi dụng không gian mạng để tán phát thông tin xấu độc: Thông qua mạng xã hội, xây dựng các nhóm kín, hội nhóm “bàn luận chính trị”, lan truyền những video, clip kích động, định hướng hành vi xuống đường biểu tình, gây bạo loạn chính trị, chống chính quyền. Đây là thủ đoạn giống hệt cách mà chúng đã làm ở Nepal; c) Tác động, lôi kéo, kích động tâm lý “thế hệ” để đổi mới: Chúng đánh mạnh vào tâm lý Gen Z - vốn đề cao cá nhân, thích thể hiện bản lĩnh, dễ bị hấp dẫn bởi các khẩu hiệu “dám khác biệt”, “dám thay đổi”; c) Móc nối các tổ chức, liên kết các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ: Một số đối tượng phản động trong nước tìm mọi cách móc nối, liên kết, liên hệ với các tổ chức, cá nhân có thâm thù với chế độ tá ở bên ngoài để tìm cách tổ chức các hoạt động tụ tập, biểu tình trá hình.
Thực tiễn cho thấy, Việt Nam có những điểm khác biệt căn bản so với Nepal. Chúng ta có nền tảng chính trị ổn định, dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam; có nền kinh tế phát triển nhanh chóng, GDP bình quân đầu người năm 2024 đã đạt trên 4.500 USD; có lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, không thể chủ quan, lơ là và tuyệt đối không được để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nguy cơ một bộ phận giới trẻ bị lôi kéo trên mạng xã hội là có thật. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam hiện có hơn 77 triệu người dùng internet, trong đó thanh niên, học sinh, sinh viên chiếm trên 70%. Mỗi ngày, hàng chục triệu lượt truy cập vào các nền tảng TikTok, Facebook, YouTube... Đây là môi trường lý tưởng để các thế lực thù địch gieo rắc thông tin độc hại, tranh cướp, giành giật thế hệ trẻ về phía chúng.
Một số vụ việc xảy ra gần đây cho thấy mức độ nguy hiểm, không thể xem thường: năm 2023-2024, cơ quan công an đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ việc lôi kéo thanh niên tụ tập đông người qua mạng xã hội với lý do “biểu tình vì môi trường”, “chống dự án bất công”. Phần lớn những người tham gia là học sinh, sinh viên, công nhân trẻ - những đối tượng chưa có nhiều trải nghiệm xã hội, dễ tin theo lời dụ dỗ, kêu gọi “vì lẽ công bằng”.
Từ những thủ đoạn và âm mưu trên, có thể khẳng định: Bạo loạn ở Nepal là “tấm gương” để các thế lực thù địch khai thác nhằm gieo rắc ý đồ chống phá ở Việt Nam. Chúng không ngừng tìm cách tạo dựng một “Gen Z bất mãn” ở Việt Nam, lấy hình mẫu từ Nepal làm “nguồn cảm hứng”, gây họa. Nếu không có sự cảnh giác “từ sớm, từ xa”, không có nền tảng giáo dục vững chắc, nguy cơ lặp lại kịch bản hỗn loạn là điều không thể coi thường.
3. Những vấn đề đặt ra từ bạo loạn chính trị ở Nepal đối với công tác giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay
Cuộc bạo loạn chính trị do một bộ phận thanh niên, đặc biệt là thế hệ Gen Z ở Nepal khởi xướng vừa qua là một lời cảnh tỉnh, cảnh báo nghiêm khắc cho nhiều quốc gia, dân tộc; trong đó có Việt Nam, về mọi mặt, nhất là công tác giáo dục thế hệ trẻ. Sự kiện ấy cho thấy, khi thiếu nền tảng chính trị vững chắc, thiếu định hướng mục tiêu, lý tưởng sống đúng đắn và bị tác động bởi những luồng thông tin xấu độc từ bên ngoài, một bộ phận thanh niên, học sinh, sinh viên có thể trở thành lực lượng dễ bị lôi kéo, lợi dụng để biểu tình chống phá, làm rối loạn xã hội, thậm chí làm chao đảo cả chế độ chính trị.
Trước biến động chính trị ở Nepal và âm mưu lôi kéo, kích động giới trẻ Việt Nam của các thế lực thù địch, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác giáo dục thế hệ trẻ ở nước ta càng trở nên bức thiết.
Đối với nước ta, nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự kiện bạo loạn chính trị ở Nepal đặt ra nhiều vấn đề cấp bách, với nhiều việc cần làm ngay.
Trước hết, cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc rằng, thanh niên, học sinh, sinh viên là rường cột của nước nhà, là lực lượng quyết định vận mệnh dân tộc trong tương lai. Nếu công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống không được chú trọng đúng mức, mà chỉ chăm lo kiến thức chuyên môn, coi nhẹ giáo dục chính trị - tư tưởng, các giá trị văn hóa dân tộc, thì nguy cơ bị các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tác động, lôi kéo là điều khó tránh khỏi.
Chúng ta nhận thức sâu sắc rõ rằng, đối với nước ta, thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, nước ta có khoảng 21 triệu học sinh, sinh viên, thanh niên (theo số liệu Tổng cục Thống kê 2024), chiếm hơn 20% dân số. Đây là lực lượng trẻ khỏe, năng động, sáng tạo, trực tiếp kế thừa, tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ, xung kích trên mọi lĩnh vực, đồng thời là đối tượng mà các thế lực thù địch nhắm tới, tranh cướp, giành giật từ tay chúng ta. Bác Hồ từng căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”[3, tr.510]. Bởi vì, “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên”[2, tr.218]. Lời dạy của Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị, soi sáng cho nhận thức và hành động của chúng ta.
Thứ hai, sự phát triển bùng nổ của công nghệ số và mạng xã hội đặt thanh niên Việt Nam trước nhiều cơ hội, song cũng nhiều thách thức. Những thông tin giả, xấu độc, những luận điệu xuyên tạc chính quyền, chế độ chính trị, nếu không được nhận diện và đấu tranh phản bác kịp thời, nó có thể gieo rắc sự hoài nghi, bi quan, làm lung lay niềm tin, dẫn đến thái độ thờ ơ, vô cảm, thậm chí là hành động cực đoan như ở Nepal. Do đó, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình hiện nay. Theo đó, cần tăng cường giáo dục năng lực “miễn dịch” và tăng tính “đề kháng” trước thông tin sai trái, độc hại, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng phản biện khoa học sắc bén cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ rất quan trọng hiện nay.
Thứ ba, bên cạnh những mảng tri thức quan trọng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hò Chí Minh, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học lý luận chính trị, đạo đức và pháp luật, cần chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, bồi dưỡng ý chí phấn đấu, khát vọng dấn thân, cống hiến để học sinh, sinh viên Việt Nam không chỉ có tri thức toàn diện mà còn có trách nhiệm với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, với tương lai của thế hệ mình. Việc lồng ghép các giá trị lịch sử truyền thống, các tấm gương anh hùng, cùng với việc xây dựng nhà trường thông minh, tạo môi trường học tập, rèn luyện, sáng tạo, cống hiến tốt nhất là môi trường thuận lợi giúp thế hệ trẻ nuôi dưỡng ước mơ, thực hiện hoài bão lớn, trở thành những công dân có ích cho xã hội, là chủ nhân xứng đáng của đất nước hòa bình, độc lập, tư do, ấm no, hạnh phúc.
Chúng ta tin tưởng và hy vọng về thế hệ trẻ Việt Nam. Họ sẽ kế thừa, tiếp tục gách vác và hoàn thành xuất sắc những trọng trách lớn lao mà thế hệ cha anh đã xây đắp nên, truyền lại. Thực tế chỉ ra rằng, trong những năm qua, sự quan tâm chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm; luôn xác định là nhiệm vụ chiến lược, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị về công tác thanh niên, nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành, tạo môi trường thuận lợi cho học sinh, sinh viên và thanh niên phát triển toàn diện.
Các cấp, các ngành, đặc biệt là tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều mô hình mới, cách làm hay, để lại dấu ấn sâu đậm, rõ nét. Các chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, hay phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”… đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng triệu lượt đoàn viên, sinh viên tham gia. Bên cạnh đó, các mô hình “Học kỳ quân đội”, “Không gian sáng tạo trẻ” ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, hay chương trình “Trí thức trẻ tình nguyện về nông thôn, miền núi” đã được Đảng, Nhà nước và xã hội đánh giá cao, vừa giúp thế hệ trẻ rèn luyện bản lĩnh, vừa khơi dậy tinh thần cống hiến, trách nhiệm với cộng đồng, hình thành tư cách, phong cách thế hệ làm chủ tương lai.
Nhiều hoạt động hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, lập nghiệp đã được đẩy mạnh ở các trường đại học, học viện, khu công nghiệp và khu vực nông thôn, trong quân đội và công an. Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, các học bổng khuyến học, các trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã khuyến khích tinh thần tự học, khát vọng vươn lên. Đặc biệt, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh niên được tăng cường thông qua hoạt động ngoại khóa, diễn đàn, hội trại, hành trình về nguồn, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục trong nhà trường và ngoài xã hội.
Thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng trưởng thành, năng động, sáng tạo, tự tin hội nhập quốc tế. Nhiều học sinh, sinh viên đã giành thành tích cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế, giải thưởng khoa học - công nghệ quốc gia, khởi nghiệp, thể thao, nghệ thuật, góp phần làm rạng danh đất nước. Không ít thanh niên khởi nghiệp thành công, trở thành tấm gương tiêu biểu cho ý chí, nghị lực, sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, rất đáng khích lệ, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa thật sự sát nhu cầu, nguyện vọng của học sinh, sinh viên, thanh niên. Một bộ phận học sinh, sinh viên còn hạn chế về kỹ năng sống, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cộng đồng, dễ bị tác động bởi thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục thế hệ trẻ đôi khi chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ. Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, việc làm, sinh kế cho thanh niên vẫn còn những bất cập, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn.
Cùng với đó, vẫn còn một bộ phận giới trẻ chạy theo lối sống thực dụng, coi trọng hưởng thụ, ít quan tâm đến mục tiêu, lý tưởng cách mạng, lịch sử dân tộc. Không ít bạn trẻ bị cuốn vào các trào lưu độc hại, tin giả, thông tin bịa đặt; thiếu kỹ năng phân tích, phản biện nên dễ bị kích động, thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc, dễ tin theo những lời kêu gọi bốc đồng, dễ bị lợi dụng.
Điều đó đặt ra yêu cầu cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức giáo dục; nhân rộng hơn nữa những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời, khắc phục hạn chế, thiếu sót để công tác bồi dưỡng, chăm lo thế hệ trẻ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực hơn, góp phần xây dựng lớp thanh niên Việt Nam “vừa hồng, vừa chuyên”, xứng đáng là chủ nhân tương lai của nước nhà
Những bài học rút ra từ bạo loạn chính trị ở Nepal vừa qua khẳng định rõ rằng: muốn giữ vững ổn định chính trị - xã hội, muốn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vững chắc, phải đặc biệt quan tâm, coi trọng công tác giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam. Học sinh, sinh viên hôm nay phải được rèn luyện để vừa “hồng” vừa “chuyên”, đủ tri thức, bản lĩnh, nhân cách để trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.
4. Định hướng giải pháp đối với công tác giáo dục thế hệ trẻ hiện nay “vừa hồng, vừa chuyên”
Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn đặt niềm tin, sự kỳ vọng to lớn vào thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa - lực lượng nòng cốt quyết định sự phát triển bền vững của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Trong bối cảnh đất nước ta đang hướng tới Đại hội XIV của Đảng, việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thì thanh niên, học sinh, sinh viên càng được kỳ vọng không chỉ là lực lượng tiên phong trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo mà còn là thế hệ giàu ước mơ, hoài bão, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Từ đó, mục tiêu và định hướng đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam là phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, kỹ năng, thể chất; nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, lập thân, lập nghiệp; khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; đồng thời, rèn luyện ý thức trách nhiệm xã hội, lòng yêu nước và bản lĩnh bảo vệ Tổ quốc mạnh mẽ và quyết liệt hơn; nghĩa là phải thực hiện tốt Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đây chính là nền tảng vững chắc để thế hệ trẻ trưởng thành, có đủ điều kiện để gánh vác sứ mệnh xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Muốn vậy, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ bản sau:
Một là, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng: Tiếp tục đổi mới toàn diện và đưa vào các môn học giáo dục công dân, lý luận chính trị những nội dung cần thiết, hợp lý về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới của Đảng; nhất là việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là những nội dung quan trọng, có ý nghĩa rất quan trọng để hình thành thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học cho thế hệ trẻ. Nó phải trở thành nội dung thường xuyên trong trường học, cơ quan, tổ chức đoàn, đội. Thanh niên, học sinh, sinh viên cần được thấm nhuần sâu sắc tinh thần “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” để làm chủ nhân nước nhà.
Hai là, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục về đạo đức, nhân cách: Kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại; sử dụng công nghệ số, mạng xã hội để truyền tải thông điệp tích cực, nhân văn; hình thành các giá trị văn hóa mới, con người mới với tư cách là những chủ nhân xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Cần phát triển các kênh TikTok, YouTube chính thống do thanh niên đảm nhiệm nhằm lan tỏa gương sáng, câu chuyện tốt đẹp về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Ba là, xây dựng “lá chắn” trên không gian mạng: Đẩy mạnh tuyên truyền phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch và tác hại của nó; phát triển các nền tảng mạng xã hội có nội dung lành mạnh, phù hợp với tuổi trẻ. Công an, quân đội và các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cần phối hợp chặt chẽ với nhau và với các tổ chức khác để kịp thời phát hiện, xử lý các âm mưu kích động từ xa, bảo vệ thế hệ trẻ không bị lây nhiễm từ thông tin xấu độc.
Bốn là, giải quyết thỏa đáng các nhu cầu chính đáng của thanh niên, học sinh, sinh viên: Tạo việc làm, hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập thân, lập nghiệp, vào đời cho học sinh, sinh viên, thanh niên; hỗ trợ họ khởi nghiệp, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt phương châm “không để ai ở lại phía sau”. Khi chúng ta quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt các nhu cầu thực tiễn, thanh niên, học sinh, sinh viên sẽ ít bị các thế lực thù địch, phản động lôi kéo, lợi dụng.
Năm là, nêu gương, tôn vinh và cổ vũ thế hệ trẻ sống xứng đáng với truyền thống dân tộc
Các cơ quan báo chí, truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là gia đình và nhà trường cần tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; các tấm gương liệt sĩ, anh hùng trẻ tuổi; các nhà khoa học, doanh nhân trẻ thành công và tổ chức các hoạt động vinh danh tuổi trẻ. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý chí vươn lên; không để tuổi trẻ tốn thời gian vì các thông tin xấu độc trên mạng xã hội.
Thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam hôm nay cần nhận thức sâu sắc rằng: chúng ta có được cuộc sống hòa bình, độc lập, hạnh phúc hôm nay là thành quả xương máu của cha anh. Gần 2 triệu liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc; hàng triệu thương binh, bệnh binh mang trong mình vết thương chiến tranh. Họ đã sống, chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp, để hôm nay chúng ta có Tổ quốc toàn vẹn, độc lập, tự do. Vì vậy, không có lý do gì để thế hệ trẻ hôm nay đi chệch hướng, mơ hồ, hoặc bị lôi kéo vào con đường sai trái.
Kết luận
Bạo loạn ở Nepal là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bài học lớn nhất luôn nhắc nhở chúng ta là: nếu không có nền tảng giáo dục vững chắc, nếu để thế hệ trẻ thiếu định hướng mục tiêu, lý tưởng và có lẽ sống cao đẹp, thì chỉ cần một mồi lửa từ bên ngoài cũng có thể biến thành đám cháy lớn, đe dọa an ninh quốc gia.
Vì lẽ đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân là xây dựng thế hệ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sống có lý tưởng, giàu lòng yêu nước, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đó chính là “lá chắn” mạnh mẽ nhất chống lại mọi âm mưu lợi dụng thế hệ trẻ để kích động chống phá. Hơn bao giờ hết, công tác giáo dục thế hệ trẻ phải gắn chặt với lời dạy của Bác Hồ: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em” [1, tr.62].
Gia đình và nhà trường luôn là hai môi trường nền tảng, có vai trò quyết định trong giáo dục, hình thành nhân cách thế hệ trẻ Việt Nam. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, đặc biệt là sự lan tràn của tin giả, thông tin xấu độc trên mạng xã hội hiện nay, việc phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường càng trở nên cấp thiết.
Gia đình cần quan tâm, định hướng, tạo nền nếp, hình thành giá trị đạo đức và lối sống lành mạnh cho con em. Nhà trường phải đổi mới phương pháp giáo dục, chú trọng rèn luyện cả “đức” và “tài”, khơi dậy tinh thần tự học, tự rèn, giúp thế hệ trẻ vững vàng trước những cám dỗ, lệch lạc từ không gian mạng. Đó cũng chính là tinh thần của Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị vừa ban hành, coi trọng giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ trong tình hình mới.
Khi gia đình và nhà trường cùng đồng hành, thanh niên, học sinh, sinh viên sẽ phát triển toàn diện, xứng đáng là lực lượng kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang mà ông cha ta để lại, không lãng phí thời gian, tuổi trẻ, mà biết sống có lý tưởng, có ước mơ, hoài bão và có trách nhiệm với Tổ quốc và Nhân dân./.
Tài liệu tham khảo
1. Hồ Chí Minh Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 4
2. Hồ Chí Minh Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 5
3. Hồ Chí Minh Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 12
4. Ban Tuyên giáo Trung ương (2024), Tài liệu học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
5. Báo Nhân Dân (2025), “Xây dựng thế hệ trẻ bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo”.
6. Bộ Công an (2023), Báo cáo tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống các hoạt động lợi dụng không gian mạng để chống phá Việt Nam.
7. Bộ Thông tin và Truyền thông (2024), Báo cáo thường niên về tình hình internet và mạng xã hội tại Việt Nam.
8 Nguyễn Bá Dương (2018), Quan hệ giữa các nước lớn và đối sách của Việt Nam, Nxb QĐND, Hà Nội.
9. Nguyễn Bá Dương (Chủ biên, 2019), Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn và ứng phó của Việt Nam, Nxb CTQGST, Hà Nội.
10. Nguyễn Bá Dương (2025), Cảnh giác với chiêu trò lợi dụng bạo loạn lật đổ của Gen Z ở Nepan nhằm chống phá Việt Nam, xem Hương Sen Việt ngày 12/9/2025, line: ivanlevanlan.wordpress.com - Dương Phương Duy.
11. Liên Hợp Quốc (United Nations), Thông cáo về tình hình nhân quyền và bạo loạn ở Nepal, 7/2025.
12. Ngân hàng Thế giới (World Bank), Báo cáo kinh tế Nepal 2024.
13. Tạp chí Cộng sản, số 7/2024, “Thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên số: cơ hội và thách thức”.
14. Tổng cục Thống kê Việt Nam (2024), Niên giám Thống kê quốc gia.